Lonely X’Mas

Posted: 23.12.2009 in Uncategorized

Bắt đầu từ đầu tháng này, thời tiết đã dần thay đổi, nó se lạnh hơn,lạnh…lạnh lắm .Mỗi buổi sáng chĩ muốn vùi đầu vào chăn để ngủ một giấc ngủ nướng, để được vùi đầu vào những giấc mơ mà nó đã dựng sẵn trong đầu.Nhưng rồi….cũng phải bật dậy….”Trễ giờ học rồi ~”

…Cứ thế, ngày qua ngày, những việc như thế cứ lập lại như một vòng xoay đã được định sẵn cái tâm, chỉ biết xoay theo những gì đã định sẵn.Trong đầu tôi chẳng có một quyết định gì cả, một suy nghĩ lạc quan cũng không.

“Reng…reng….-cứ thế tiếng đồng hồ lại hối thúc nó dậy, phải bắt đầu một ngày mới như vậy sao, nó chẵng muốn chút nào.Nhưng biết làm sao được, cuộc sống là vậy đó, đôi lúc nó bắt mình phải làm theo nó, để sống, để tồn tại cùng với nó quả thật không phải chuyện dễ dàng.Việc mỗi sáng phải thức dậy như thế càng làm nó nhớ đến cái thời Trung học, mỗi sáng, cứ gần đến 6h mẹ lại gọi vậy để chuẩn bị đi học, nhưng mà nó có chịu dậy đâu chứ…vùi đầu vào và nói ” Dạ, con nghe rồi !”, hay là cứ nằm động đậy, đạp chỗ này chỗ kia để mẹ cứ nghĩ là nó thức rồi và chỉ muốn nằm cho tĩnh giấc….Đúng là cái thời con nít!

Từ lúc bước chân lên Sài gòn để học, nó phải tự lo hết mọi thứ, không có ai nhắc nhỡ cả, ngay cả cái cảm giác được ai đó gọi dậy vào mỗi buổi sáng cũng khiến nó thèm khát !

Giáng sinh lại đến, nếu  ngồi tinh đi tính lại thì Noel nào nó cũng một mình từ lúc lên Sài gòn đến nay, lúc còn ở dưới quê , mặc dù một mình nhưng ít nhất cũng có ba mẹ và đứa em gái bên cạnh, đôi lúc cái cảm giác hạnh phúc đó khiến nó không cần biết đến Noel là gì, Giáng sinh là gì.Nhưng không hiểu tại sao, bắt đầu từ năm 2007 (lúc là sinh viên năm 2) trong lòng nó lại thèm muốn một hơi ấm, một hơi ấm thật sự đặc biệt hơn hơi ấm của lò sưỡi, hơi ấm của những đốt củi đang cháy….Hơi ấm của tình yêu !

Thế là nó đã bắt đầu cái mà người lớn thường không cho phép, đó là học yêu !Học cách thế nào để yêu, và để được yêu. Để được đến cái cảm giác “hơi ấm của tình yêu” quả thật qua rất nhiều giai đoạn – theo cách mà nó đưa ngón tay lên rồi lầm bầm một phép tính gì đó.Nếu theo khả năng suy xét một cách logic và khoa học từ trong đầu nó ra thì nếu muốn được “một hơi ấm” thì ít nhất nó phải khởi đầu ngay từ đầu năm, giai đoạn học yêu được xem xét rất tỉ mĩ.

-Thứ nhất, nó phải tìm được đối tượng (tạm gọi là người sẽ cho nó hơi ấm).

-Thứ hai, tiến hành công việc tiếp xúc đối tượng.

-Thứ ba, cố gắng chinh phục đối tượng bằng óc hài hước và nụ cười.(hình như cách này hơi tự tin, vì bản thân nó không được đẹp cho lắm).

Nếu dựa trên 3 yếu tố đó mà nó thành công thì ước tính thời gian đến gần cả 3 tháng, vì giai đoạn ban đầu thường là hơi bị khó khăn và tốn kém. Tốn kém về nhiều thứ như là thời gian, tiền bạc, và công sức . Nó thật sự không nghĩ rằng yêu lại khó đến như vậy ! Mà biết sau được lỡ leo lên lưng cọp, sao mà xuống đây !

Tiếp tục  thực hiện những giai đoạn tiếp theo mà nó cho là rất quan trọng như là sau giờ học thì hẹn nhau đi đâu đó vòng vòng Sài gòn, hoặc là ghé vào quán nước sau trường ngồi trò chuyện, và những ngày lễ đặc biệt thì phải dành dụm tiền trước đó khoảng 1 tuần để mua quà tặng người ta,….hàng loạt những thứ mà nó nghĩ ra trong đầu. Và cũng từ đó nó bắt đầu tập xem, và đầu tư vào những bộ phim của xứ Kim chi, coi rồi học hỏi ( nói cho hay chứ đúng hơn là bắt chước, dường như là nó bắt chước 100%, đến nỗi gần thuộc cả cái kịch bản phim, đôi lúc lại thêm vào chút gì đó của phim Việtnam).

Người ta thường nói, yêu nhau ít nhất 1 năm mới được nắm tay, và nếu may mắn thì sẽ được trao một thứ mà bọn học sinh cấp 3 hằng mơ ước đó là “nụ hôn đầu đời”.Nếu đúng theo kịch bản mà nó dựng sẵn bấy lâu nay thì ít nhất đến vào cái X’Mas này nó sẽ biết được “hơi ấm”, và được cảm nhận nó (một điều mà trước đây chỉ nằm trong giấc mơ bị đánh thức bởi mẹ vào mỗi sáng của nó).

Nó cảm thấy rất vui, vui lắm, một điều khó tả cho những kẻ đang yêu và được yêu!

Thế rồi thì cái ngày nó cuối cùng đã đến theo niềm hi vọng và chờ đợi của nó. Nó chuẩn bị những câu tỏ tình hay nhất của mọi thời đại như là Romeo và Juliet, Bản tình ca mùa đông….v..v…để lần đầu tiên thổ lộ với người ấy! Không gian mà nó chọn sẵn cho buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này là một quán cafe tuy không được sang trọng lắm, nhưng không gian bên trong nó đủ khiến người ta cảm thấy ấm áp.Góc bàn nơi nó và người ấy ngồi ngay bên khung cửa sổ, đối diện đó là một góc dành cho cây đàn piano hơi cũ, cùng với âm thanh phát lên của một nghệ sỹ chuyên nghiệp. Mọi việc dường như rất suông sẽ theo như nó nghĩ !

Nhưng đến khi…..

Àh, anh có chuyện này muốn nói với em !”

-“Chuyện gì, anh nói đi !”

“Anh và em cũng biết nhau gần 1 năm rồi,…an..h….chỉ muốn nói là Anh yêu em !”

-“Yêu em ???”

Chính câu hỏi phản ứng lại của người đó giống như một ca nước lạnh tạt thẳng vào nó, khiến nó mở 2 mắt thật to và nhìn, miệng nó bây giờ dường như không thể thốt ra được lời nào , chỉ biết lắp bắp vài tiếng rồi im.

-” Anh đùa à, trước giờ em và anh, em chỉ xem anh là một người anh thôi ! Chưa bao giờ em nghĩ đến việc sẽ yêu anh ! Em xin lỗi vì đã nói vậy !”

Đầu óc nó bây giờ không còn kịp để suy nghĩ, không còn kịp để phản ứng bất cứ điều gì. Nó chỉ biết tự trách mình, chằng lẽ nó ngốc đến vậy sao, yêu một người mà không biết rằng gần một năm qua người ta không hề có tình cảm với mình !

-“Haha. anh đùa đó, vì hôm nay là Giáng sinh, anh định chọc gì đó cho em vui thôi, sao mà phản ứng vậy !”

-“Anh cứ làm em giật cả mình…em cứ tưởng….???”

“Không có đâu, anh với em vẫn là anh em mà, đúng không ?”

Chính câu nói đó đã làm cho nó cảm thấy có cái gì đó nghẹn nghẹn ngay cổ, khiến nó không nói được gì nữa, và mĩm cười !

Tính yêu  đó sao, “hơi ấm” đó sao, nụ hôn đầu đời đó sao? Tất cả chỉ là giả tạo, giả tạo trong suy nghĩ nó khi cố dựng lên cái hạnh phúc mà không hề có chính bản thân mính trong đó ! Ngốc lắm…nó chỉ biết trách bản thân mình !Có thể đây sẽ là một kí ức rất đẹp trong nó, một kí ức trước Giáng sinh ! Và cũng từ đó cái suy nghĩ của nó về Giáng sinh chỉ có một điều đó là “Lonely” !

“Khép lòng lại để tự mình sưởi ấm con tim mình !”

Wishing…

Posted: 29.07.2009 in Uncategorized

“Tôi cứ ước mãi rằng chuyện đó đừng bao giờ xảy ra!”

Hôm nay thật sự là một ngày tồi tệ, đến nỗi tôi không biết mình đang tồn tại trong thế giới này.Có những điều đôi lúc nó quá đơn giản nhưng mình cứ mãi làm cho nó phải rối rắm lên, từ một con đường bằng phẳng nhưng chính tôi lại làm lót lên nó đầy gai, để rồi tự mình giẫm lên. Ngày nào cũng vậy, suốt ngày chỉ biết nằm rồi suy nghĩ, rồi mơ ước, mơ ước mình được như bao người khácHạnh phúc, mơ ước mình nhận được những niềm vui giống như người ta đã được nhậnẤm áp, mơ ước được có những phút giây bên cạnh người ấy, được trò chuyện, được cảm nhận một nụ cười ấm áp từ người ấyChia sẻ , mơ ước được có một người để mình nhớ, mình chờ và đợiQuan tâm…Nhưng, cuối cùng thì sao, tất cả sẽ vẫn mãi là mơ ước của bản thân mình.Đôi lúc tự nghĩ rằng mình còn quá nhỏ để bước đến con đường tình yêu, con đường mà biết rằng nó sẽ mãi chìm đắm trong nỗi buồn, sự chờ đợi..nhưng sao đôi chân tôi vẫn cố bước đi…,bước đi…,và rồi vấp ngã!

Đọc tiếp »