**************

Theo như thói quen, mọi năm, sắp đến ngày đặc biệt ấy [Ngày sinh nhật của Tôi] thì mọi thứ dường như trở nên ngắn lại.Khoảng thời gian ngồi đếm ngược, cứ ngỡ như là việc ngồi đếm ngược thời gian đón chào Năm Mới, nó cũng bắt nhịp.Năm nay, Tôi đặt khoảng thời gian đếm ngược ở cột mốc 26, và cứ thế từng ngày ngồi đếm 25,24, rồi thì 23,…cứ thế, cứ thế.Đối với tôi, ngay từ lúc nhỏ Tôi đã định nghĩa được niềm vui ngày sinh nhật, một ngày mà có thể nói ‘sẽ không ai trách bạn cho dù bạn có làm sai [nhưng ở một giới hạn cho phép], hơn nữa, ngược lại bạn còn nhận được rất nhiều niềm vui, tình thương từ những người thân, những người bạn’.Chính vì lẽ đó, trong đầu Tôi cứ nghĩ quẩn quơ cái định nghĩa như thế từ hồi cấp 1 và mang theo nó chó đến tận ngày hôm nay.Năm nay, có thể nói đây là Ngày Sinh Nhật cuối cùng của đời học sinh, nó mang theo tất cả những kỉ niệm, từ cái nhỏ nhất của thời biết ấp a ấp úng đánh vần từng chữ A, B, C.., cho đến những khoảng thời gian mài mò tính toán những con số Sin, Cos, Tang, Cotang…những khoảng thời gian miệt mài đèn sách thi Đại Học…Tất cả dường như chỉ là những con số ẩn phía sau một chuỗi những kỉ niệm, những kí ức mà có thể khi bước qua Ngày Sinh Nhật năm nay, cũng như Học Kỳ cuối này, tôi sẽ mãi mãi không thể quay lại,sẽ không còn được lắng nghe tiếng Cô Thầy giảng bài, không còn những giờ ngủ gật trong lớp, và cũng không còn những lúc giận hờn nhau vu vơ nữa…Một cánh cửa mới đang sắp mở ra, nó mở ra tương lai của cả Tôi và Bạn, một tương lai mà chắc chắn không chỉ Tôi mà ngay cả Bạn, tất cả đều phải bước đến. Cứ mỗi năm, niềm vui từ ngày Sinh nhật của Tôi đều khác.Có lúc thì có điều kiện tổ chức và vui chơi cùng bạn bè, có lúc thì chỉ là những chầu nước sau giờ học, và cũng có những lúc ngồi bên Cửa sổ một mình ,Vui thì lại suy nghĩ đến việc mình đã làm được gì trong một năm qua, Buồn thì chỉ biết thả hồn theo những tiếng đàn Piano…Thế thôi ! Cuộc sống là thế, đôi khi Bạn không thể bắt nó theo một trật tự, một logic mà bạn đã suy nghĩ và sắp xếp sẵn trong đầu được.Sống trong một thế giới như hiện nay thì nhu cầu cuộc sống làm cho mọi thứ trở nên đảo lộn, cho dù Bạn cố gắng sắp đặt nó tốt đến mức nào thì cũng có lúc nó chẵng chịu nghe lời bạn !Đặc biệt, lúc nhỏ, lúc nào Tôi cũng nghĩ rằng Tôi phải làm thế nào để ngày sinh nhật của Tôi mọi người đều phải nhớ và nó thật ý nghĩa, từ ba mẹ, em gái tôi, hay là những đứa bạn thân ít nhất ai cũng phải chuẩn bị một lời chúc hay món quà cho Tôi.Có thể đó là ‘suy nghĩ hơi ít kỹ của một đứa con nít, nhưng một năm 365 ngày con người ta không ai suy nghĩ như thế, họ chỉ rơi vào bước đường cùng để suy nghĩ như thế là vì đó chính là Ngày sinh nhật của họ, họ muốn nó mang một ý nghĩa thật đặc biệt, họ muốn mọi người, cho dù hằng ngày đối xử với họ tệ đến đâu đi nữa thì họ chỉ xin một ngày thôi, hãy trao chọ họ một chút gì đó niềm vui để họ thấy rằng ít nhất họ cũng quan trọng’.Tôi lại suy nghĩ vấn đề quá xa rồi !Có những người, quanh năm họ chỉ biết làm việc, mưu sinh cuộc sống với đầy rẫy loa toan thì thời gian đâu mà họ nhớ đến ngay sinh nhật của mình chứ?-Không đâu, họ vẫn nhớ, nhưng có thể họ không nói ra vì đôi lúc hoàn cảnh không cho họ làm thế.Ngay cả ba mẹ Tôi, lúc nào ba mẹ cũng làm việc, cũng bận bịu lo toan cho hai chúng tôi từ miếng cơm, manh áo, giấc ngủ thì thời gian đâu để nghĩ đến ngày sinh nhật.Tôi nắm bắt được điều đó vào năm 12, khi mà lúc nào Tôi cũng nghĩ ngày sinh nhật của mình là một ngày đáng phải nhớ, nhưng ngay chính bản thân Tôi Tôi cũng không nhớ đến ngày sinh nhật của ba mẹ.Nhớ ngày sinh nhật của một người không phải là một việc khó, nếu Bạn không có thời gian nhiều, và bộ nhớ trong đầu Bạn nó không còn chỗ để lưu trữ thì hãy dành ít phút lưu nó vào một quyển sổ tay, hoặc là một tờ sticker…Chỉ như thế thôi, chắc chắn rằng Bạn sẽ tạo được rất nhiều niềm vui đến cho đúng chủ nhân của nó! Nếu bản thân Bạn cứ mãi nghĩ rằng ‘mọi người hãy luôn nhớ đến ngày sinh nhật của Tôi nhé’ thì tôi chắc rằng năm nay bạn cũng sẽ nhận được những câu chúc,những món quà nhỏ nhắn, Nhưng một điều còn chắc chắn hơn là năm sau, cũng chính vào ngày sinh nhật của Bạn, Bạn sẽ chẳng nhận được gì cả bởi chính cái suy nghĩ ích kỷ của mình.Hãy luôn nhớ ngày sinh nhật của những người Bạn yêu quý cũng giống như nhớ ngày sinh nhật của mình, Tôi chắc niềm vui sẽ không chỉ đến với Bạn mà sẽ đến với tất cả.Và hãy luôn trân trọng ngày sinh nhật của mình, dù cho ngày đó Bạn không nhận được quà, hay không nhận được lời chúc mừng nào, thì cũng đừng buồn, vì đối với Bạn đó là một ngày quan trọng, ngày đánh dấu Bạn được sinh ra trên cõi đời này, sẽ không gì bằng việc trước tiên ‘hãy tự chúc bản thân mình một lời chúc thật ý nghĩa và hãy mĩm cười thật tươi!’-Đó chính là món quà lớn nhất của ngày Sinh Nhật !

**************

Ngồi một mình, lắng nghe âm thanh quen thuộc đó- tiếng đàn Piano.Không hiểu từ khi nào, tôi đã có thói quen nghe Piano ngay cả khi buồn lẫn khi vui, mọi gánh nặng đều vơi đi, niềm vui thì cùng họa quyện vào giai điệu lúc trầm lúc bổng ấy.

Sau Tết, mọi chuyện đều bắt đầu thay đổi theo chiều hướng tiêu cực hơn.Tôi chán cái việc phải bước chân đến trường và học những cái mà mình không hề thích (nào là chứng khoán, luật thương mại quốc tế, luật đầu tư…,Ôi những môn khô khan đó có lẽ không dành cho một người như tôi.Tôi thích được sáng tạo, và thể hiện khả năng mình…).Ah, nhắc đến chữ “thể hiện”, ngày hôm qua (20:00 Mar 17th,2009), tôi thật sự có một cú shock tình cờ khi nghe được lời nhận xét của chính một người mà tôi luôn tin tưởng, luôn yêu thương về chính bản thân tôi.Tôi tệ hại đến vậy sao, tôi luôn cho người khác mọi thứ khi họ cần, luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chia sẻ..thế mà trong chốc lát tôi lại là một người xấu.

Mọi chuyện có thể kể đến, và bắt đầu vào khoảng thời gian giữa học kì vừa rồi.Tôi đã bị một số người xem thường, và sỉ nhục chỉ vì tôi vào học Câu Lạc Bộ của một ông thầy người Hàn Quốc (Kang Dae Ku)- người mà có lẽ 85% trong lớp đều không thích.Người chỉ trích tôi, trước mắt tôi chính là một ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi  “Mày là đồ 2 mặt..!” – người bạn thân nhất của tôi, người bạn chơi với tôi 3 năm kể từ lúc tôi lên Sài Gòn.Mọi thứ đều sụp đổ trước mặt tôi, tôi không tin vào tôi, không tin vào mắt mình, tôi vẫn cố bước vào lớp,vẫn mở sách ra, vẫn giả vờ như mình đang tập trung học, nhưng nước mắt tôi dường như muốn rơi ra, nhưng không thể…

Mọi kỉ niệm, mọi chuyện mà 2 đứa trãi qua với nhau, có chuyện gì cũng kể nhau nghe, lúc vui, lúc buồn luôn bên cạnh nhau, cùng nhau chạy dưới trời mưa (người mà nó mong được đi cùng dưới mưa là người mà nó yêu, nhưng 10 lần hết 9 lần tôi và nó đã đi cùng với nhau.Đến một lần nó thốt với tôi rằng “ Sao tao với mày cứ đi chung với nhau mỗi lần mưa hoài vậy…?”)

……………………..

Tất cả kỉ niệm đó dường như bị chính đứa bạn thân của tôi xé nát, cũng chính vì một phút nóng giận, thiếu suy nghĩ, cả nó và tôi đều không thể kiềm chế cảm xúc của nhau.Có thể mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại được, tình bạn của 2 đứa đã 1 lần bị broken vào hồi năm 2, 1 quyết định không chơi với nhau dường như đã kéo dài hơn nửa năm.Rồi thì sự tình cờ, đã khiến 2 đứa chơi lại với nhau, và ngay lần đó tình bạn của 2 đứa có lẽ thân hơn so với trước kia, chuyện gì cũng kể nhau nghe, đi đâu cũng có nhau, đến nỗi tôi nghĩ rằng khó có một tình bạn nào được như chúng tôi.Nó biết lắng nghe tôi, nó luôn bên cạnh tôi khi tôi buồn….